Teya Salat
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Tịnh Thủy Hồng Liên


Phan_62

Khi sắp đi, Lý Sảng không quên hỏi tiểu binh thêm một câu: “Kiểu tóc trên đầu huynh đệ ngươi thấy thế nào? Áo khoác trên người thấy thế nào?” Thì ra tập quán sinh hoạt của Nam Hàn và Đại Yến không mấy tương đồng, nếu là người thành niên, thì phải cạo kiểu tóc chỏm đồng tiền thắt đuôi chuột, nhìn từ đằng trước thì căn bản chính là một tên hói. Nhưng Hoàng Linh Vũ làm sao có thể nỡ khiến một đám học sinh của mình vì được gặp Diêm Phi Hoàng mà gặp phải tai nạn hủy dung đó, liền lưu lại kiểu tóc không sửa.

“Đang muốn nói ngươi đây, ra ngoài vài năm liền đắc ý rồi, may mà Kim lão mưu gần đây để cho một vài binh viên bắt đầu nuôi tóc, tránh để bị địch quân liếc một cái đã nhìn ra thân phận của chúng ta. Nếu không còn không nói ngươi là tặc bán quốc sao.”

“Còn về cái áo này… trước đó không lâu có sứ giả của Ban Ni Nhĩ Gia Oa quốc tới tặng mấy bộ lốm đốm như chó săn cho Kim vương gia, y phục này của các ngươi, tuy màu sắc tạp loạn, nhưng nếu tính về mặt ý nghĩa, thì cũng có chút quan hệ thân thuộc với bộ y phục lốm đốm kia.”

Hoàng Linh Vũ quay đầu gọi hắn: “Còn ở đây lải nhải gì nữa, không mau đi sẽ trễ đó, lẽ nào còn muốn chịu hình phạt lõa thể chạy quanh doanh sao.”

Tiểu binh cười ha ha, cảm thấy có cùng chung tiếng nói.

Lý Sảng vui đến rút gân, vì hình phạt ‘lõa thể chạy quanh doanh’ này, là chỉ có thân vệ chuyên thuộc của Diêm Phi Hoàng mới phải chịu. Nghe nói là muốn phòng ngừa người có địa vị cao rồi thì nhiễm chứng tự sướng, thỉnh thoảng cũng phải bắt hắn ‘chân thành tương kiến’ trước mặt mọi người, để tránh tâm lý kiêu ngạo tự đại nẩy mầm.

Nơi này và Lục Mang Lâu của bọn họ, nhìn thế nào cũng thấy kì diệu như nhau, cho nên cũng chỉ có bọn họ mới có thể giả thành bầu không khí thân vệ của Diêm Phi Hoàng, quả thật là chuyện dễ như trở bàn tay.

__

Diêm Phi Hoàng từng kiên tin, thế giới kỳ dị này có quy tắc kỳ dị của nó, người chuyển thế mỗi đời đều là xuất hiện có cặp có đôi. Hắn chuyển thế tới đây, thì chắc chắc còn có một người sẽ chuyển thế tới.

Mà kiếp trước, người cùng hắn có quan hệ mật thiết nhất, cũng chỉ có Hoàng Linh Vũ.

Cho nên hắn tin chắc, Hoàng Linh Vũ chưa được mang ra khỏi ngôi mộ sớm đã sinh ra ở đây, hoặc đã qua được một hai ngày, có lẽ là một hai tháng, Hoàng Linh Vũ sẽ xuất hiện trước mặt mình.

Nhưng thời gian từng năm trôi qua, hắn đã có được năng lực, thế lực bảo hộ người đó, nhưng Hoàng Linh Vũ vẫn bặt vô âm tính.

Tính ngưỡng rốt cuộc cũng có một ngày tan vỡ, huống hồ là si niệm hư vô như vậy. Ai nói hắn chuyển thế tới đây, thì Hoàng Linh Vũ nhất định có thể có vận may đó? Hắn bắt đầu chậm rãi nghĩ thông, tiếc nuối giữa bọn họ đã không có cơ hội bù đắp nữa. Làm sai rồi thì phải thừa nhận trách nhiệm của mình, cơ hội bản thân được hạnh phúc đã dần biến mất theo sự ra đi của Hoàng Linh Vũ.

Hắn vẫn còn ôm một phần vạn hy vọng, hy vọng người hắn chấp nhất đang ở thế giới bên kia và chưa chết, được người qua đường nào đó cứu ra khỏi cổ mộ, an nhiên trôi qua từng năm tháng. Sau đó khi già đi, hạnh phúc nhắm mắt ngủ yên trong vòng vây con cháu. Có lẽ đến lúc đó, Hoàng Linh Vũ chết già cuối cùng có thể nhớ tới còn một người như hắn, linh hồn có thể đến đây bù lại ý niệm của hắn.

Đột nhiên có một ngày, Diêm Phi Hoàng phát hiện bản thân đã qua thời thanh niên huyết khí phương cương, hắn ôm hài tử mới sinh của Tây Thương tộc, được các tiểu bối vây quanh gọi là ‘Diêm thúc thúc’.

Cho dù Hoàng Linh Vũ có tới đây, hắn cũng đã lớn hơn y hai mươi mấy tuổi, sao còn bầu bạn cùng y được. Cuối cùng có một ngày, hắn sẽ đi trước y. Nếu là tình cảm không hoàn mỹ như thế, không bằng ngay từ đầu đừng có. Vì thế hắn biến mất trước mặt mọi người. Sự truy sát của Mạc Xán, chẳng qua là một thời cơ mà thôi.

Hắn căm ghét sự triền quấn của nữ nhân đó, chán ghét nàng ta nhiều lần nói không lựa lời chửi rủa ái ý của hắn đối với người kia. Cho nên hắn giả chết trong cuộc truy đuổi của Mạc Xán. Để hối hận vây chặt nữ nhân đó cả đời, giống như hối hận đã vây lấy hắn cả đời.

Diêm Phi Hoàng uống rượu cả đêm, miên man chậm rãi, có vẻ như định uống say túy lúy, trên mặt hắn mang nụ cười, thong dong không gấp. Kim vương gia liên tục dùng ánh mắt muốn nói lại thôi nhìn hắn, kết quả hắn cái gì cũng không thèm nói. Kim vương gia cũng biết, nếu chuyện quá khứ đã là hành trang rất nặng nề, như vậy thì không phải tùy tiện tìm một người nào là cũng có thể giảm nhẹ gánh nặng.

Đời người chính là như thế. Trong con đường kéo dài, người khác nhau sẽ có những quỹ tích khác nhau. Gặp gỡ, chia lìa, có được, mất đi, là đắng là ngọt chỉ có bản thân biết rõ. Diêm Phi Hoàng từng sống vì muốn có lại được một người, hiện tại hắn lại sống vì muốn đẩy người đó ra.

Nếu men theo con đường này tiếp tục đi tới, đi lâu rồi, đi xa rồi, cuối cùng sẽ khiến những sầu lo này lần lượt bị lãng quên.

Q.3 - Chương 172: Sớm Muộn Một Đao.

 

Khi đoàn người Hoàng Linh Vũ đi tới đồn canh thứ năm, một ngũ trưởng đi ra, tất cung tất kính nói: “Chư vị huynh đệ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thật cực khổ rồi, hôm nay trong doanh có yến khánh vì hạ được Đan Châu thành, Kim quân sự đại khái cũng đã tới tiệc khánh công, các vị vào trong trướng đợi quân sư hay tới yến tiệc gặp vương gia?”

Hoàng Linh Vũ thúc ngựa đi tới: “Chúng ta đều có chuyện trọng yếu, hơn nữa lại bắt được địch quân quan trọng, nên trước vào doanh trướng đợi quân sư về.”

Ngũ trưởng gật đầu nói: “Nếu đã như vậy, các vị xin đi theo ta.”

Khi sắp đi hắn còn quay lại dặn dò mấy binh đinh trực phải phòng bị tốt, xong thì dắt con ngựa của Hoàng Linh Vũ và Mộ Dung Bạc Nhai, dẫn đoàn người đi vào vòng trướng gần trướng trung doanh. Lúc này xung quanh đã có những binh sĩ uống đến tâm huyết bừng bừng trở lại, cao giọng hát, tiếng ồn ào không dứt bên tai.

Hoàng Linh Vũ đột nhiên hỏi: “Ngươi từ bỏ chức vị họa sư cung đình, vào đây đã hai tháng, lên được chức vị ngũ trưởng, có cảm thấy hối hận không?”

Mộ Dung Bạc Nhai có chút ngạc nhiên, tiếp theo là hiểu rõ, trong lòng cũng thấy may mắn, năng lực tự bảo vệ của Hoàng Linh Vũ xem rất mạnh, bộ hạ cũng có thể xâm nhập tới nơi này.

Ngũ trưởng trước mặt đầu cũng không quay lại nói: “Cây cao đón gió, heo mập đãi tiệc, ta chẳng qua là bắt đầu từ tiểu binh, bị huấn luyện nửa tháng lên chiến trường, liều sát hai trận thăng lên ngũ trưởng, trải qua trận này, đại khái còn có thể thăng lên ‘bách phó’.”

“Bách phó?”

“Phó thủ của bách nhân trưởng.” Ngũ trưởng nhàn nhạt thuật lại, căn bản không cảm thấy hứng thú đối với việc thăng chức, bổ sung một câu: “Vốn là muốn đến chiến trường tìm tư liệu, không ngờ lại toàn là hán tử chân bùn lông chân thật dài, thật vô vị.”

“Sau này ở đây không còn gì đáng ở nữa, ngươi trở lại cạnh ta, để những người khác phụ trách chỗ này.”

“Được.” Ngũ trưởng đáp.

Lương Tiểu Tiểu nghe ‘ngũ trưởng’ được Hoàng Linh Vũ miễn chức, mới cưỡi ngựa lại gần, nói: “Ngươi không phải vào làm y quan sao? Sao lại biến thành ngũ trưởng rồi.”

“Nhìn đi, đây chính là chỗ xấu khi ngươi chỉ biết rụt ở hậu phương__ ngu ngốc thiển cận. Kim lão mưu cảm thấy nếu dùng phương pháp khác để biên chế cho y quan thì rất phiền phức, nên toàn bộ đều chiếu theo biên chế đội ngũ chiến đấu mà phân bố. Dưới trướng ta quản lý toàn là y quan, địa vị ngũ trưởng cũng giống như bách nhân trưởng của chiến đội bình thường.”

“Thiết, tưởng gì.”

Lực chú ý của Mộ Dung Sí Diệm bị một phen nói chuyện hút lại, hiếu kỳ hỏi: “Các ngươi quen biết?’

“Hắn chính là đồng học Cao Quản đại danh đỉnh đỉnh a.” Lương Tiểu Tiểu nói, cùng là lớp đặc công, Cao Quản sở trường hội họa, cho nên dưới sự hướng dẫn của Bạch Long đã từng nghiên cứu tinh sâu thuật giải phẫu thân người, tham gia vào đội ngũ y quan xử lý những vết thương da thịt cũng không đáng vào đâu.

“Chẳng qua sao ngươi lại nhận ra chúng ta được?” Lý Sảng hỏi.

“Với khẩu âm tây bắc của ngươi, vừa mở miệng đã bị nhìn thấu rồi. Sau này để Lương Tiểu Tiểu đến đối khẩu lệnh.”

“Ngươi chính là người tên Cao…” Mộ Dung Bạc Nhai nuốt chữ ‘Hoàn’ lại, đổi sang vẻ sùng kính, “Ta từng được chiêm ngưỡng [Cửu dương đồ lục] của đại nhân, vô cùng bái phục, nhưng có chút nghi vấn đối với phương thức thao tác cửu nhân liên hoàn thức đó, khi nào có thời gian muốn mời đại nhân chỉ giáo.”

“[Cửu dương đồ lục]?” Cao Quản mắt phát sáng, quay đầu nhìn Mộ Dung Bạc Nhai đánh giá từ trên xuống, vì dịch dung nên không thấy được mặt thật, hơi cảm thấy thất vọng. Nhưng vẫn hồ nghi quan sát tỉ mỉ, quả nhiên thấy một tay Mộ Dung Bạc Nhai còn đang vòng ngang eo Hoàng Linh Vũ, liền lộ ra nụ cười hiểu ý, “Quyển [Cửu dương đồ lục] đó, là ta chuyên họa cho Hoàng đại, nếu ngươi có thể thấy, chắc là có quan hệ không nhạt với Hoàng đại. Chỉ giáo thì không dám nhận, chỉ có thể quảng bá kiến thức cho nhau thôi, chỉ cần các hạ nguyện ý, tại hạ bất cứ lúc nào cũng đều cung đợi đại giá.”

Mộ Dung Sí Diệm nghe tới đây, trừng đôi mắt thật to, không vui chen vào: “Quyển đồ lục đó ta cũng xem qua rồi.”

Cao Quản kinh dị vô cùng, thầm nói: “Không ngờ Hoàng đại lại có sở thích chơi 3P, ta vốn cho rằng Hoàng đại rất nghiêm túc, chẳng lẽ nhìn lầm rồi.”

Hoàng Linh Vũ hít một hơi lạnh, trừng mắt nhìn Sí Diệm: “Ngươi xem lúc nào.”

“Ta là ‘phu nhân’ của ngươi, bình thường tự nhiên phải thay ngươi quét dọn doanh trướng. Chính là lúc đó thì thấy.”

Nghe tới đây, đám nam nhân Lý Sảng Nhạc Huy đều cười trộm, thì ra Hoàng đại cũng có nhu cầu phương diện này, tới mức ngay cả hành quân cũng phải mang theo hoàng thư giải khát.

Cao Quản nhìn vị được gọi là ‘phu nhân’ của Hoàng đại, chỉ thấy xương cốt đối xứng, tứ chi thon dài, vì tóc dài dày kín nên không thể quấn thành búi, cứ thả xõa cột nghiêng thành chùm, để bung xuống. Tuy không biết chân tướng thật sự thế nào, nhưng chỉ dựa vào kinh nghiệm ‘duyệt thi vô số’ của hắn, đoán định tuyệt sẽ không kém hơn thế trung hạ, nhịn không được nhìn nhiều thêm vài cái, muốn ghi nhớ trong đầu, sau này sẽ họa thành xuân cung đồ tham khảo.

“Trước mặt chính là nơi ở của ‘Kim lão mưu’,” Hắn nói, “Phòng vệ tuy có hơi thả lỏng, nhưng cao nhân không ít, mọi người có thể không nói chuyện thì không nói chuyện. Muốn nói phải dùng ẩn ngữ.”

“Ân, biết rồi.”

__

Tiếng gõ canh đã vang ba lần, chính là thời khắc nửa đêm, phòng vệ đổi ca, chúng tướng còn chưa hết niềm vui trở về trướng của mình. Diêm Phi Hoàng chấp tay đứng trước trướng, nhìn những binh tốt thu thập tàng tích đầy đất sau bữa tiệc.

Kim vương gia đi tới sau lưng hắn, đứng bên ngoài lửa doanh rực rỡ, mang chút hiếu kỳ dừng chân quan sát, “Nhìn cái gì?”

“Không có gì, chẳng qua là tiệc tàn người tan…” Diêm Phi Hoàng cảm thán rất lâu, mà sau đó thì rũ người lắc đầu, quay người đi, lưu lại một mình Kim vương gia đứng đó hiếu kỳ không hiểu có gì đáng cho hắn cảm thán.

Diêm Phi Hoàng trở lại gần doanh trướng của mình, phát hiện có chút bất đồng so với trước đó. Trong doanh địa yên yên tĩnh tĩnh, không có tiếng vui cười, hơn nữa trong rào còn có thêm mười mấy con ngựa không biết từ đâu tới.

Hắn nghiêm nghị hẳn lên, lấy một viên giải độc đan vận khí nuốt vào, ba bước đi thành hai bước, phi thân lao vào rào vây. Lúc này cuối cùng cũng phát hiện bất luận là người gác hay là thân vệ, đều ngã đông ngã tây. Mắt thấy giống như uống nhiều, nhưng Diêm Phi Hoàng biết bọn họ sẽ không phạm phải sai lầm cơ bản như vậy.

Sau lưng truyền tới hơi thở người. Diêm Phi Hoàng sầm mặt, trầm giọng nói: “Không biết hôm nay khách quý phương nào tới thăm bỉ nhân.”

Mộ Dung Bạc Nhai và Mộ Dung Sí Diệm một trái một phải xuất hiện trước mặt hắn, Bạc Nhai cong lưng nói: “Diêm sư phụ, đã lâu không gặp.”

Diêm Phi Hoàng tựa hồ muốn thụt lùi vài bước, may mà kịp thời ổn định thân thể, nhưng trên trán vẫn thấm ra mồ hôi.

Bạc Nhai lại nói: “Sớm cũng là một đao, muộn cũng là một đao, ngươi không tới gặp ta cho nên ta liền tới tìm ngươi__ đây là nguyên văn lời của người đó, Diêm sư phụ gặp hay không gặp, lúc này đã không phải là chuyện ngươi có thể làm chủ nữa.”

Diêm Phi Hoàng xoay chuyển tâm niệm như chớp, nội lực tích lũy liền muốn phóng người bỏ chạy, nào biết Bạc Nhai lại tiên phát chế nhân nói: “Ngươi nếu không gặp y, người ở đây toàn bộ đều không còn đường sống.”

Thu Nhược thủy xõa mái tóc dài, lúc này nàng đã giải khai áo khoác chắp vá, hồi phục cách ăn mặc tối đen, tay múa con rắn dài bước ra.

Diêm Phi Hoàng vẫn đang cố chết chống đỡ biện giải: “Không thể, y không phải loại người này.”

“‘Người đọc nhiều sử thư hơn nữa biết rõ yếu lĩnh, là người âm hiểm lang độc nhất’__ Đây cũng là nguyên văn của lão sư.” Thu Nhược Thủy âm trầm, “Lão sư nếu có thể cho phép ta nuôi dưỡng độc vật cỡ này, cũng tuyệt đối không phải nhân vật từ tâm mềm tay. Nếu ngươi không muốn bộ hạ của mình làm thức ăn cho độc vật của ta, thì đi vào gặp y.” Nói xong, vén rèm một lều trướng, vừa khéo chính là nơi ở của Diêm Phi Hoàng.

Q.3 - Chương 173: Gặp Mặt Cách Thế

 

Diêm Phi Hoàng trốn tránh đã quen, đến lúc này họa tìm tới cửa, cũng theo thói quen muốn làm đà điểu. Liền muốn dùng ý đồ ỷ mình lớn tuổi cao minh quay đầu bỏ đi. Dù sao bộ hạ của hắn đều tạm thời bị Hoàng Linh Vũ bắt, tính ra cũng sẽ không có lo lắng về tính mạng gì.

Nhưng khi hắn đã định xong chủ ý tràn đầy tin tưởng, trong trướng đột nhiên truyền ra một giọng nói, bảo: “Nếu đã trở lại, còn lề mà lề mề làm gì. Ngây ngốc không tiến vào, lẽ nào đứng ở bên ngoài thì có thể có cái bánh từ trời rớt xuống cho ngươi sao.”

Thanh âm này tuy là xa lạ, nhưng giọng điệu vừa không kiên nhẫn vừa khinh thường đó lại rất quen thuộc.

Diêm Phi Hoàng chỉ cảm thấy một mảng hàn khí bao trùm sau lưng, trên đầu là mây đen bao phủ, da đầu cũng tê dại như bị giật điện__ đối đầu cuối cùng cũng tìm tới cửa rồi.

“Ngươi nghĩ ta thật sự sẽ không hạ thủ làm gì ngươi sao. Lý Sảng, đẩy hai người đó ra ngoài.”

“Vâng.” Lý Sảng và Lương Tiểu Tiểu đã tẩy sạch mặt mũi nhất tề đáp ứng, hưng phấn bừng bừng đẩy Tì Bà và Cầm Sắt ra ngoài.

Hai tiểu bối này vừa rồi nhờ vào giả trang gương mặt của Tì Bà, Cầm Sắt, thuận lợi trà trộn vào rào vây doanh địa của Diêm Phi Hoàng, còn dẫn tới sự hoan nghênh của các bạn hữu, vì thế hai đại mê dược tài năng Nhạc Huy và Thu Nhược Thủy liền thuận tay cho cả đám toàn bộ ngã ngữa.

Khi Diêm Phi Hoàng nhìn trước mặt, chỉ thấy người bị đẩy ra không phải người mình quen biết, đang nhíu mày. Lý Sảng đã a một tiếng kêu lên, sau đó áy náy nói: “Chúng ta quên trên mặt bọn họ còn có một tầng phấn…”

Mộ Dung Bạc Nhai bước tới, giao một bình dược cho Lý Sảng, lại nói với Diêm Phi Hoàng: “Diêm lão sư, thuật dùng phấn này trước kia là ngươi dạy cho ta, chắc không phải không nhận ra đi.”

Đợi diện mạo của hai người kia lộ ra, Diêm Phi Hoàng kinh nghi bất định hỏi: “Bọn họ… thật sự là…”

Tì Bà và Cầm Sắt gầy hơn lúc đi rất nhiều__ đặc biệt là Tì Bà, sắc mặt xanh lét, dưới hai mắt còn đọng hai túi thâm nặng nề. Hai tù binh nhìn nhau không nói, chỉ ngắm thảm trạng của nhau, rồi mới ngẩng đầu nhìn Diêm Phi Hoàng, sau đó cúi đầu không giãy dụa, giống như đã vỡ tim muốn chết.

Diêm Phi Hoàng hoàn toàn không ngờ được thủ hạ của mình lại gặp độc thủ thế này, hai người này đều là hắn tận tâm bồi dưỡng ra, trong rất nhiều thân vệ cũng là tài năng xuất chúng, bình thường hình phạt cũng chỉ xem như chuyện thường, thậm chí lao cụ còn chưa đeo lên thân đã có thể giãy thoát khỏi vòng vây.

Hắn chỉ cảm thấy ngực nổi lên hỏa khí, phẫn hận bất bình, nghĩ cũng không nghĩ gầm lớn vào trướng: “Hoàng Linh Vũ! Ngươi đừng quá mức càn quấy, uổng cho ngươi từng tiếp nhận nhiều năm giáo dục chính quy, sao có thể lấy loại hình phạt bỉ ổi đó để đối đãi với người còn sống!”

Tì Bà và Cầm Sắt nghe hắn nói thế, cho dù vẫn còn chịu khống chế của Lý Sảng và Lương Tiểu Tiểu, cũng kêu ô ô lắc đầu liên tục, không biết là muốn nói ‘thảm vô nhân đạo’, hay là muốn nói ‘không hề giống như ngươi tưởng tượng’.

Hoàng Linh Vũ nhàn tản vô cùng ngồi trong chỗ tối trong lều trướng, nói: “Đúng a, hình phạt bỉ ổi… đừng thấy Tì Bà và Cầm Sắt thân ái của ngươi còn ra hình người mà lầm, thật ra hai viên cũng đã bị cắt rồi. Ngươi cũng biết Mộ Dung Sí Diệm của chúng ta đối với chuyện cắt trứng thế nào có nghiên cứu rất sâu, cẩn thận một khi ta không vui, liền để hắn đem đám thủ hạ này của ngươi toàn bộ biến thành người vô tính không còn đường sống, cũng xem như cống hiến cho kế hoạch sinh dục của Nam Hàn.”

“Ngươi!”

“Nói ra thì, trứng của hai người họ thật khả ái a, phấn nộn nộn, tròn trơn trơn, thì ra thủ hạ do ngươi điều giáo ra đều là cực phẩm như thế a!”

Tì Bà và Cầm Sắt ô ô càng lớn tiếng hơn, trên mặt cũng nghẹn tới phát xanh, sống chết lắc đầu giãy dụa. Sau khi Diêm Phi Hoàng biết Hoàng Linh Vũ tới đây, thì cảm xúc chưa từng ổn định, lần này càng không thể bình tĩnh. Nếu không hắn đã chú ý thấy cái lắc đầu của Tì Bà và Cầm Sắt là phủ nhận chứ không phải là bi thống. Sắc mặt phát xanh của họ là vì không thể nói chuyện mà phẫn hận, chứ không phải vì thảm ngộ ‘nhục hình’ dẫn tới thiếu máu.

Mộ Dung Sí Diệm rảnh quá sinh nhàm chán, đang chuyên tâm chăm chú đùa nghịch một thanh tiểu đao sắc bén, thanh tiểu đao đó nương theo hành động của hắn, trong ánh lửa doanh liên tục phản xạ lại tia sáng sắc bén đỏ lửa. Mộ Dung Sí Diệm đột nhiên chú ý thấy tầm mắt của Diêm Phi Hoàng, nghi hoặc ngẩng đầu, cười ha ha hai tiếng, sau đó lại chuyên tâm chăm chú nghiên cứu thanh đao tử đó.

Thật ra đây là vừa rồi Mộ Dung Bạc Nhai tặng cho hắn, Sí Diệm chưa từng nhận được lễ vật tặng riêng cho mình, hơn nữa còn là lễ vật tới từ người có hảo cảm. Trong lòng đang vui vẻ không thôi, đối với trận chiến giằng co của Hoàng Linh Vũ và Diêm Phi Hoàng làm như không thấy.

Tình hình này nhìn vào trong mắt Diêm Phi Hoàng lại có sự giải thích khác. Hỏa khí trong đầu hắn cuồn cuộn dâng trào, chỉ là hung ác trừng trừng nhìn Mộ Dung Bạc Nhai, muốn trước tiên khai đao với kẻ đã kéo Hoàng Linh Vũ vào con đường xấu.

Lúc này Sí Diệm lại bỗng nhiên có phản ứng, chặn trước mặt Mộ Dung Bạc Nhai, hung tợn nói: “Trừng cái gì mà trừng, còn trừng nữa ta liền móc mắt ngươi ra.”

Hoàng Linh Vũ ở bên trong không kiên nhẫn nói: “Nếu đã biết ta sẽ không hạ thủ lưu tình, còn có gì đáng phí lời nữa. Nếu còn không bước vào, ta sẽ để cho ác mộng của nam nhân diễn ra trên người tất cả bộ hạ của ngươi.”

Diêm Phi Hoàng sớm đã quên luôn vừa rồi còn muốn nhượng bộ, nghiến chặt răng, đi về phía âm thanh truyền tới.

__

Lều trướng của Diêm Phi Hoàng và lều trướng của những binh sĩ bình thường nhìn từ bên ngoài thì thấy không có gì khác biệt, đều là một lều trướng có thể chứa hai mươi người một lúc. Nhưng bố cục bên trong thì không giống vậy, có bàn có giường, ngoài ra còn bày một sa bàn, chỗ này chỉ có một mình Diêm Phi Hoàng trú. (*Sa bàn: Sơ đồ trận bằng cát)

Bên trong không đốt đèn, ánh lửa thấu qua vách lều cũng đủ cho Diêm Phi Hoàng nhìn thấy chỗ ngồi của Hoàng Linh Vũ__ y đang ngồi trên chiếc ghế thấp cạnh sa bàn, cười hì hì đợi hắn vào.

Càng đi tới gần hơn, hỏa khí của Diêm Phi Hoàng càng yếu đi, mỗi một bước, càng cảm thấy được xung động muốn quay đầu chạy đi.

Đi thêm vài ba bước nữa, Diêm Phi Hoàng đột nhiên phát hiện, mình đã trúng kế khích tướng__ Dựa vào cái gì mà Hoàng Linh Vũ nói dùng nhục hình thì bản thân liền ngốc nghếch tin theo. Hơn nữa còn hưng sư vấn tội đùng đùng bước vào__ rõ ràng là tự thò đầu vào lưới. Nhưng hiện tại đã chân chính ngồi trên lưng cọp, tiến lùi đều khó. Hắn chỉ cảm thấy da đầu tê dại, gượng ép đứng trước mặt cách Hoàng Linh Vũ năm bước không dám tiến thêm, không biết nên nói gì mới tốt.

Thật ra từ khi đoán được Tì Bà và Cầm Sắt có thể sẽ bại lộ thân phận trong Nam Vương quân, Diêm Phi Hoàng đã có giác ngộ này__ một khi Hoàng Linh Vũ xuất hiện trước mặt mình, hắn sẽ không cách nào tiếp tục nói dối nữa, không thể nào trở mặt với y nữa, lạnh lùng đuổi y đi nữa.

Vì nhiệm vụ của Tì Bà và Cầm Sắt, đã bại lộ chuyện hắn vẫn rất bận tâm Hoàng Linh Vũ, hắn không muốn trở thành địch nhân của y.

Cho nên từ đó về sau, bất luận trong lòng hay ngoài mặt, hắn ở trước mặt Hoàng Linh Vũl uôn thấp hơn một cái đầu.

Đột nhiên, một nấp trà bay thẳng tới mặt. Góc độ xảo quyệt, lại nhân lúc hắn không chuẩn bị, nên liền đập ngay vào trán, chỉ nghe một tiếng vang thanh thúy, trên trán Diêm Phi Hoàng chưa bị rách, cái nắp ly đó đã biến thành bột mịn.

Diêm Phi Hoàng bị một cú tỉnh người, thấy đám bột lả tả rơi xuống trước mắt, tức giận nói: “Này! Sao ngươi gặp mặt liền đánh! Dù sao cũng là tình nhân cũ!”

“Ngươi còn biết chúng ta trước kia có quan hệ sao? Ân? Sao ta không biết.” Hoàng Linh Vũ cười khanh khách. “Ngươi cũng coi như là một nhân vật, còn xử sự tùy tiện như vậy, vừa rồi nếu ta muốn lấy mạng ngươi, thì không phải đã đắc thủ sao.”

Diêm Phi Hoàng nghe y nói vậy, tự nhiên phải tiếp lời: “Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu.”__ Chẳng qua không dám lớn tiếng tuyên bố, chỉ lầm bà lầm bầm.

“Ngươi nói cái gì? Gió lớn quá, ta không nghe rõ…” Câu này trước kia bọn họ thường xuyên dùng tới, bất kể có nghe hay không, chỉ cần là không muốn nghe thì đều mang câu này ra nói.

Diêm Phi Hoàng nhăn nhăn mũi, mắng: “Ta nói ngươi là đồ xuẩn ngốc.” Hắn tức bừng bừng nói, bước nhanh tới cạnh sa bàn chỗ Hoàng Linh Vũ, kéo ghế dài ngồi xuống.

Hoàng Linh Vũ nhún vai, đưa một cái khăn ẩm qua: “Đã là nam nhân lớn thế này rồi, còn khóc.”

Diêm Phi Hoàng hung tợn đưa mặt qua, lấy râu cọ một chút, nói: “Khóc cái đầu ngươi, đồ phần tử bạo lực nhà ngươi, vừa gặp mặt đã đánh người, đây là nước mắt do bị đám bột mịn kia bay vào.”

“Ô…”

“Ô cái gì mà ô, nói đi, ngươi gây chuyện càn quấy tới tìm ta, rốt cuộc muốn thế nào. Đừng học theo những nữ nhân bị bỏ kia, muốn ôm chân ta khóc ba ngày ba đêm__ gớm chết.”

“Ta ô là vì__ thì ra tướng mạo ngươi thế này a, khó trách Mạc Xán thích ngươi tới thần hồn điên đảo. Căn bản chính là họa loạn nhân gian mà.” Hoàng Linh Vũ chống cùi chỏ lên cạnh khung sa bàn, tay đỡ cằm, thú vị nhìn.

Q.3 - Chương 174: Gà Bay Chó Sủa.

 

“Tướng mạo thế này…” Diêm Phi Hoàng phản ứng lại, “Trên khăn tay của ngươi…”

“Tự nhiên là có dược thủy của Bạc Nhai phối chế, công năng tương đương với ‘nước tẩy trang’ của chúng ta lúc đó. Đúng rồi, phối phương là do ngươi dạy hắn.” Hoàng Linh Vũ hứng thú đánh giá trái phải, còn rất có tinh thần nghiên cứu vươn tay sờ một cái lên da hắn.

“Thật mịn nha!” Y còn sắc mê mê nói: “Hiện tại nên cạo râu đi thì tốt hơn nhiều, bị mớ râu đó che mất làn da mịn màng, thật là quá đáng tiếc.”

“Mộ__ Dung__ Bạc__ Nhai!” Diêm Phi Hoàng nghiến răng nghiến lợi, hắn vốn nghĩ để Mộ Dung Bạc Nhai chiếu cố Hoàng Linh Vũ là một chọn lựa không tồi, hiện tại gặp rồi mới phát hiện chọn lựa của mình đã sai, Hoàng Linh Vũ từng ‘thuần khiết’ hiện tại đã biến thành một tên ác ma, không phải là do Mộ Dung Bạc Nhai dung túng ra thì còn có thể là ai yêu sủng ra được.

Hoàng Linh Vũ mang đầy hứng thú thưởng thức sự bực bội của hắn, nửa ngày, mới nói: “Coi như đã gặp rồi, đồ nam nhân muộn tao nhà ngươi, để gặp được ngươi không biết đã hao phí của ta bao nhiêu tinh lực.”

Diêm Phi Hoàng sắc mặt lạnh chết không thèm mở miệng.

Hoàng Linh Vũ tự nói tiếp, “Cầm Sắt Tì Bà, tám đại vương thảy bày diện mạo, Si Mị Võng Lượng, bốn tiểu quỷ đều có ruột gan, ta tuy không thích xem võ hiệp cho lắm, nhưng ngươi thật sự cho rằng ngay cả [Xạ Điêu] ta cũng chưa xem sao?” Hoàng Linh Vũ nhìn sang chỗ đống áo khoác đặt trong góc lều, chính là đám ‘màu mè’ kiểu chấp vá kia, nói: “Ngay cả cái này cũng dùng tới, có mất mặt không a.”

Quả nhiên là thất bại trên những chuyện nhỏ nhặt này, Diêm Phi Hoàng đối với Cầm Sắt và Tì Bà quả thật là buồn cho thảm ngộ, bực cho ngu đần, hừ lạnh một tiếng quay đầu đi.

“Ta nói, chúng ta không phải là người của mình sao, đừng đánh nữa được không?” Hoàng Linh Vũ cuối cùng quyết định đi vào chính đề.

“Không được. Trừ khi ngươi buông bỏ đồ đao, tự mình quy ẩn.”

Diêm Phi Hoàng vừa rồi là bị sự xuất hiện đột ngột của Hoàng Linh Vũ dọa ngây, cho nên quyền chủ đạo của cuộc nói chuyện mới rơi vào tay Hoàng Linh Vũ. Nhưng một khi hắn tỉnh táo lại, sẽ rất dễ xuôi theo tiến độ của hắn. Ít nhất ở kiếp trước, cách thức hai người ở chung là vậy, đối lập với sự bị động của Hoàng Linh Vũ, Diêm Phi Hoàng luôn sẽ dẫn quan hệ của hai người phát triển theo hướng đó.

Lần này là cuộc gặp mặt cách thế, cũng có thể coi như là cuộc gặp mặt xác định quan hệ chủ đạo của hai người, trong lúc hữu ý vô tình, Hoàng Linh Vũ đã không còn tiếp tục cho phép Diêm Phi Hoàng nắm lấy quyền chủ động, y đánh giá Diêm Phi Hoàng từ trên xuống, nhìn chằm chằm thật lâu tới mức đối phương khó ở, mới uống một hớp trà, nói: “Người từ xa tới là khách, nếu chúng ta là quan hệ này rồi, không còn gì để nói nữa. Lần này ta tới chỉ mang theo một chút lễ mọn, mong đừng chê cười. Lễ nhẹ tình nghĩa nặng, tuy chỉ là thứ nhỏ bé, chẳng qua ta tin, nhất định rất hợp khẩu vị ngươi.”

Diêm Phi Hoàng âm thầm cười khổ, nói chuyện khách khí tới mức này, còn có thể có ‘quan hệ’ gì nữa?__ Thôi vậy, là hắn đã quyết định ‘bỏ’ người trước, tùy tiện Hoàng Linh Vũ làm sao cũng được.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .